Diệp Chấn Bắc và Diệp Chấn Nam hổ thẹn cúi gằm, nói: “Thưa cha, chúng con biết lỗi rồi.”
“Ta không có ý trách mắng các con. Nhưng các con phải nhớ: muốn trở thành một cao thủ chân chính thì trước hết phải luyện bản lĩnh bình tĩnh trước mọi nguy biến, không nổi nóng trước mọi hành động của đối phương, phải biết nén mình, thì mới trở thành cao thủ thứ thiệt được.”
“Thưa cha, chúng con xin ghi nhớ!”
“Bây giờ tất cả lui ra! Hãy nhớ kỹ lời ta!”
“Vâng!”
Cả bọn ra về, ai cũng trầm tư, lo lắng không nguôi.
Diệp Tông thấy mọi người đã đi hết, lão mới đứng lên nói: “Lão Triệu!”
“Dạ, thưa lão gia!”
“Ngươi đi theo ta đã hơn hai chục năm thì phải? Nay nhà họ Diệp sắp tan, ta cũng chẳng có gì cho ngươi, ngươi hãy nhận lấy cái này.”
“Lão gia…”
“Được rồi, đi đi!”
Diệp Tông xua tay, nhắm mắt, nằm trên tràng kỷ hồi lâu mới đứng lên đi về phía từ đường.
Đêm nay lão không chợp mắt một khắc nào.
Suốt đêm lão quỳ trong từ đường.
Lão xin tổ tông nhà họ Diệp trị tội.
Lão biết phen này mình đi chưa chắc đã trở về, cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Diệp sắp nát tan trong bàn tay lão.
Diệp Mỵ Nhi lòng bồn chồn không yên, nó mặc thêm áo rồi đi đến trước cửa phòng của Diệp Huyền Diệu ở Tây Uyển, khẽ gõ cửa, nói: “Huyền Diệu đã ngủ chưa? Mỵ Nhi đây mà!”
Đèn trong phòng được thắp lên, lát sau Huyền Diệu bước ra. Trông cậu ta không hề có nét buồn ngủ.
“Mỵ Nhi, sao thế?”
“Nhà họ Diệp sắp tan rồi, tôi muốn… tôi muốn đến Thiên Vân Các thăm Khuynh Thành.”
Huyền Diệu ngớ ra, rồi nói: “Sao cô lại định đến thăm nó?”
Thực ra Huyền Diệu vẫn băn khoăn về sự kiện này. Cậu ta không biết có nên đến Thiên Vân Các nói cho Khuynh Thành biết không.
“Huyền Diệu à, về chuyện xưa cũ kia, chúng ta vốn có lỗi, hồi nhỏ dại dột nên mới làm như vậy. Nhưng nay nhà họ Diệp sắp tan, nếu chúng ta không đến báo cho nó biết, e nó sẽ chết ở đó cũng nên.
Hễ nghĩ đến gã Hoằng Ngạo thì tôi lại lạnh toát sống lưng. Trước kia chúng ta tranh giành danh lợi, nay tất cả đã không còn thì tranh giành gì nữa?”
Huyền Diệu gãi đầu, nói: “Mỵ Nhi đã lớn khôn rồi đấy! Được! Chúng ta đi tìm Khuynh Thành, bảo vệ nó, rồi cùng đi khỏi đây.”
Trong phòng, Liễu Oanh đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. A hoàn vú em Hồng Y lo lắng bước đến nhìn Liễu Oanh, nói: “Phu nhân đừng do dự nữa.”
Liễu Oanh bứt rứt buồn phiền ngồi xuống, bà ta đang không biết mình có nên đến Thiên Vân Các đưa Khuynh Thành ra không. Bao năm nay, người của phủ Thái úy dường như đã quên nó rồi.
Liễu Oanh nhớ lại cái ngày ấy cách đây nhiều năm, Khuynh Thành mắt đỏ hoe, đầy ấm ức, ngẩng đầu nhìn Liễu Oanh nói: “Nếu mẹ không phải mẹ của con, thì ai là mẹ của con? Con dù xấu xí đến mấy cũng vẫn là do mẹ sinh ra, dòng máu của mẹ và của cha chảy trong người con. Dù ghét con đến mấy thì mẹ vẫn là mẹ của con chứ không thể được!”
“Phu nhân, dù nói gì thì Khuynh Thành vẫn là con gái của bà, nếu bà không đến đón nó ra thì nó sẽ chết ở đó mất.”
Nhưng, chính Liễu Oanh đã từng nói rất dứt khoát “Ai là mẹ ngươi? Ta không sinh ra đứa con xấu xí như ma thế này đâu! Ta đã bao lần nói với ngươi rằng phải gọi ta là phu nhân. Nếu còn gọi là mẹ nữa coi chừng ta sẽ xé nát cái mồm ngươi!”
Bây giờ Liễu Oanh còn mặt mũi nào chạy đến Thiên Vân Các để nói rằng “thực ra mẹ vẫn nghĩ đến con, vẫn lo cho con”?
Nói ra câu ấy, Khuynh Thành có cười nhạo, có coi khinh Liễu Oanh không?
“Phu nhân!”
“Hồng Y lui ra đi nghỉ đi, tôi muốn được yên tĩnh một lát.”
“Phu nhân?”
“Ra đi!”
Hồng Y bất lực lắc đầu, mắt rơm rớm nhìn chủ nhân, nói: “Nếu hôm nay bà không đi thì cả đời bà sẽ phải sống trong đau khổ, đau khổ gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, so với bây giờ.”
Hồng Y không sao hiểu nổi người đàn bà này lại tàn nhẫn đến thế. Dù Khuynh Thành xấu xí đến mấy nó vẫn là con gái bà ta kia mà!
“Nếu phu nhân không đi thì Hồng Y sẽ đi vậy.”
Nói rồi cô ta tuyệt vọng bước ra, đi về phía Thiên Vân Các.
Cánh tay Hồng Y bỗng bị một bàn tay tóm chặt, cô ta tức giận vùng ra, nước mắt tuôn trào, cô không muốn nhìn mặt người đàn bà này nữa.
Trên đời này liệu có mấy người đàn bà cạn tình như bà ta?
“Nếu bà không định cứu Khuynh Thành thì tại sao bà không để Hồng Y đi cứu? Bà chê nó xấu xí hôi hám, bà không nhận nó là con, bà sợ nó dính dáng đến bà thì bà bị người ta chế nhạo.
Nhưng Hồng Y này thì không sợ. Tôi vốn chẳng phải con nhà phú hào quý tộc gì, và càng không có địa vị cao sang như bà, cho nên tôi không sợ. Tôi cứu nó đây.”
Hồng Y vừa bước được vài bước, Liễu Oanh không chịu nổi nữa, lớn tiếng gọi: “Đứng lại!” Bà ta không kìm nổi nước mắt tuôn lã chã, nghẹn ngào nói: “Lẽ nào cô cho rằng tôi không muốn cứu nó? Cô tưởng tôi không thương nó hay sao?
Nhưng tôi cũng chẳng thể nào khác. Tôi không muốn bị người ta coi thường, không muốn bị người ta chê cười; tôi là đệ nhất mỹ nhân chốn đế đô, tôi đâu có thể mở miệng nói đứa trẻ xấu xí hôi hám ấy là con gái tôi?
Người ta sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Cô nói xem, tôi sống sao nổi?
Chẳng phải tôi không muốn nhận nó, mà là tôi không biết mình phải đối diện với nó và đối diện với chính mình ra sao. Ngần ấy năm trời tôi vẫn không giải tỏa được khúc mắc này, tôi tự bảo tôi hận nó, tôi ghét nó; nhưng trên đời này người mẹ nào chẳng quan tâm đến con mình?”
Liễu Oanh bước đến bên giường ngồi xổm xuống mở hòm lấy ra từng bộ quần áo, nâng niu nó xiết bao trìu mến và hạnh phúc như người mẹ hiền bế đứa con thân yêu của mình.
“Cô biết không, chính tay tôi đã may những quần áo này cho Khuynh Thành, nhưng tôi không dám đưa đến cho nó. Tôi cũng không dám để cho ai biết mình đang thầm lặng làm cái việc này, tôi chỉ chờ khi mọi người đã đi ngủ cả, tôi mới dậy chong đèn ngồi khâu quần áo cho con.
Hàng ngày tôi luôn phải giả vờ tỏ ra lạnh lùng, thậm chí chưa từng đi thăm nó một lần. Tôi tưởng cứ làm thế thì mình sẽ quên nó.
Nhưng tôi càng như thế thì hình bóng của nó hiện lên trong đầu tôi càng rõ nét. Mỗi khi nhìn thấy nó buồn thì tôi đau lòng vô kể.
Tôi còn nhớ một hôm tôi đã tát nó, chỉ vì tôi không muốn thừa nhận, không dám thừa nhận mình là mẹ nó. Vì tôi yếu lòng, tôi sợ nó cứ không ngớt gọi tôi là mẹ, tôi sẽ không kìm được mình ôm nó vào lòng, ôm thật chặt.”
Liễu Oanh tay ôm đám quần áo, khóc không thành tiếng.
Hồng Y không ngờ bao năm qua chủ nhân luôn luôn giấu kín tâm tư như thế, cô bước lại đỡ chủ nhân đứng dậy, nói: “Xin lỗi phu nhân, Hồng Y không nên nói năng như thế mới đúng.”
“Ta không trách cô đâu. Tất cả là tại ta, thân làm thân chịu.”
“Được!”
Liễu Oanh lau nước mắt.
Hồng Y xách đèn lồng, hai người cùng đi về phía Thiên Vân Các.
Khuynh Thành chưa từng nghĩ Thiên Vân Các sẽ náo nhiệt như hôm nay.
Nó vừa lên giường đi ngủ thì nghe thấy những tiếng bước chân vội vã.
Chỉ khẽ lật người, nó đã không còn ở trên giường nữa.
“Khuynh Thành! Khuynh Thành?”
Họ đến làm gì nhỉ?
Sau một thoáng do dự, Khuynh Thành từ trên mái căn phòng nhảy xuống đất, rồi bước ra mở cửa.
Huyền Diệu và Mỵ Nhi không bận tâm những ân oán ngày nào nữa, cả hai đẩy cửa bước vào nói luôn: “Khuynh Thành mau thu xếp các thứ, rồi đi ngay với chúng tôi!”
Khuynh Thành đã biết rất rõ, nhưng vẫn còn vờ như không hiểu gì hỏi: “Đi đâu?”
“Nhà ta hiện nay gặp rắc rối to, ông nội nói nếu ông không trở về thì cho phép cả phủ Thái úy giải tán. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên bảo cô cùng đi.” Mỵ Nhi nói, nó không ngớt cắn môi, vẻ mặt rất băn khoăn. “Dù sao… đúng là ngày trước tôi đã sai, đã hại cô, khiến cô bị nhốt ở đây ngần ấy năm.”
Khuynh Thành mỉm cười. Được, coi như chúng vẫn còn chút lương tâm.
Nhưng Khuynh Thành vẫn thấy rất đau lòng. Đến cái thời khắc sinh tử này rồi mà mẹ mình vẫn không chịu nhận mình. Không nhận cũng đành, nhưng chỉ đến thăm chốc lát, bà ta cũng thấy ghê cô hay sao?
“Mỵ Nhi, Huyền Diệu cứ yên tâm, phủ Thái úy sẽ không vấn đề gì, ông nội cũng không sao cả. Hai người cứ tin ở tôi.”
“Nhưng…”
“Đừng nhưng gì nữa, khuya rồi, về đi nghỉ đi!”
“Khuynh Thành, chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho chúng tôi ư?” Huyền Diệu nắm chặt tay Khuynh Thành, nói. “Khuynh Thành, tôi biết ngày trước tôi lẽ ra không nên nói dối, vu oan cho cô; nhưng hồi đó chúng ta đều còn bé… Cô cứ nhất định nhớ mãi, không thể bỏ qua ư?
Mặt khác, dù nói gì đi nữa, cô vẫn là người nhà họ Diệp. Khuynh Thành, hãy thu xếp hành lý đi! Rồi tôi sẽ đến đón cô.”
Lúc này Khuynh Thành thật sự thấy cảm động.
Lần đầu tiên cô bé cảm nhận sự đầm ấm của gia đình.
Đôi mắt rưng rưng lệ, nhưng nó vẫn kìm nén được, không để nước mắt tuôn trào.
“Nếu đưa tôi đi cùng thì hai người không thể đi thoát. Người tôi bốc mùi lạ, lan tỏa rất xa, chỉ e đối phương lần theo chiều gió sẽ tìm thấy chúng ta.”
“Khuynh Thành, chúng tôi đã nghĩ rồi, đã là người của nhà họ Diệp, thì chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giữ an toàn cho cô.”
Một lần nữa khuynh Thành lại cảm thấy một làn hơi ấm lan tỏa nơi con tim mình. Không ngờ, vào thời khắc sinh tử họ có thể nói với mình những lời như thế này.
Nó củng cố tín điều của cô bé: Khuynh Thành ta phải bảo vệ bằng được nhà họ diệp. Kẻ địch dù mạnh đến mấy, Diệp Khuynh Thành ta cũng không sợ. Sát thủ chuyên nghiệp của đội quân đánh thuê, sống bằng chiến tranh. Sát thủ là ai? Người sớm coi mình đã chết, mới đủ tư cách để trở thành sát thủ thật sự.
Kẻ địch dù mạnh đến mấy cũng vẫn có nhược điểm – đó là sợ chết.
Diệp Khuynh Thành này, trái lại, không sợ chết.
“Tôi hiểu rồi, hai người cứ về đi! Ông nội còn chưa đi quyết chiến với kẻ đó kia mà! Cho nên, đừng cuống lên. Chúng ta hãy tin tưởng ở ông nội.”
“Chắc Khuynh Thành chưa biết: đối phương quá mạnh. Cha tôi… cũng suýt bỏ mạng. Ông bị hắn chém lìa một cánh tay!”
Mỵ Nhi chợt không nén được, nó òa khóc.
Bảo nó đừng hoang mang sao được? Phủ Thái úy đã bao giờ bị cay đắng như thế này đâu?
Mọi ngày chẳng ai dám nói to với người nhà họ Diệp, thế mà bây giờ bỗng mọc ra một kẻ địch mạnh như thế, mạnh đến nỗi ngay ông nội mình cũng không dám cầm chắc phần thắng.
“Anh Huyền Diệu hãy đưa Mỵ Nhi về đi nghỉ đi! Tôi rất tin tưởng ở ông nội của chúng ta.!
Huyền Diệu ôm Mỵ Nhi an ủi, rồi xoay người bước đi. Đi được mấy bước cậu ta dừng lại, ngoảnh nhìn Khuynh Thành, nói: “Khuynh Thành đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em!”
Khuynh Thành mỉm cười. Bảo vệ? Khuynh Thành không cần cậu ta bảo vệ.
Nhìn theo bóng Huyền Diệu đỡ Mỵ Nhi đi xa dần, Khuynh Thành lẩm bẩm: “Được! Vì câu nói này của anh, tôi sẽ không để anh phải chết.”
Khuynh Thành quay vào, đóng cửa lại. Rồi ngả mình xuống giường, nghĩ ngợi, cô bé vẫn cảm thấy không yên tâm[1]. Bèn vận linh thức nghe ngóng một lượt. Những tiếng kêu khóc inh ỏi truyền đến bên tai.
[1] Khả năng đặc biệt, ngoại cảm
Thiên Vân Các cách xa Tây uyển, từ đây phải đi chừng nửa canh giờ mới đến Tây uyển.
Nhưng Khuynh Thành có thể cảm nhận thấy Tây uyển và cả phủ Thái úy.
Khuynh Thành cũng không biết tại sao mình lại cảm nhận được. Thoạt đầu cô bé chỉ cảm nhận được phạm vi rất nhỏ, rồi cùng với thời gian, phạm vi cảm nhận dần mở rộng.
Sao lại chết nhiều người đến thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Khuynh Thành nhíu mày, rồi loáng một cái, toàn thân đã hòa vào bóng tối, biến mất khỏi Thiên Vân Các.
Hồng Y và Liễu Oanh ra khỏi cửa, đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng bọn gia nhân kêu lên kinh hãi, tiếp đó là tiếng kêu gào xé ruột xé gan của Huyền Diệu vang trên không trung Tây uyển.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không rõ ạ, thưa phu nhân. Chúng ta đi đến xem sao.”
“Mau lên!”
Liễu Oanh và Hồng Y rảo bước về phía căn phòng của Dương thị.
Vừa bước đến cửa thì nhìn thấy Dương thị nằm trên giường, cùng đám quần áo rách bươm, người hầu đang thay quần áo cho bà ta. Dương thị, cổ họng máu vẫn đang chảy, đôi mắt lồi ra, đầu tóc rối tung, hai tay nắm lại rất chặt.
“Phu nhân, lão gia gọi tất cả mọi người lên đại sảnh ạ!” Triệu quản gia chân tập tễnh vội vã chạy vào, mồ hôi vã ra như tắm.
“Xảy ra chuyện gì vậy, Triệu quản gia?”
“Đại công tử, Tam công tử và phu nhân của hai vị đều gặp bất trắc mất rồi.”
“Gì thế?”
Người Liễu Oanh bỗng bủn rủn mềm oặt, may mà Hồng Y kịp thời đỡ bà ta khỏi ngã sụp xuống đất.
“Sao có thể… như thế được?”
Đôi mắt Liễu Oanh đầy nghi ngờ, không thể tin nổi. Là kẻ nào, có thể trong vài canh giờ ngắn ngủi ra tay giết hết các cao thủ trong phủ Thái úy một cách dễ dàng như vậy?
“Mẹ cả ơi…” Đôi tay của Huyền Diệu bám chặt cánh tay Liễu Oanh.
“Đừng sợ, con vẫn còn mẹ cả đây. Nào, chúng ta lên đại sảnh.”
Trong đại sảnh, cảnh tượng thật kinh hoàng với rất nhiều thi thể bị chết thảm với các tư thế khác nhau, cực kỳ tàn nhẫn.
Diệp Tông, dường như đã già thêm mấy chục tuổi chỉ trong một đêm.
Lão đờ đẫn ngồi trên ghế, đôi mắt đẫm lệ nhìn từng cái xác vĩnh viễn không thể động đậy nói năng ngay ở trước mặt.
“Cha ơi!”
“Ông ơi!”
Diệp Mỵ Nhi đang khóc nghẹn ngào. Nhìn thấy Diệp Huyền Diệu vẫn còn sống, nó vội chạy lại.
“Huyền Diệu ơi, Mỵ Nhi sợ lắm.”
Liễu Oanh một tay ôm Huyền Diệu, một tay ôm Mỵ Nhi, rành rọt nói: “Đừng sợ. Vẫn còn mẹ, còn ông nội. Chúng ta nhất định sẽ bắt hung thủ phải đền tội.”
“Mẹ ơi…”
“Thím ơi…”
Liễu Oanh ra hiệu cho Hồng Y đưa hai đứa sang bên vỗ về an ủi.
“Cha! Kẻ nào mà có bản lĩnh ghê gớm thế này, chỉ trong vài canh giờ đã giết sạch các cao thủ trong phủ nhà ta không sót một ai?”
“Ta e lần này nhà họ Diệp chúng ta phải kết thúc cũng nên.”
Liễu Oanh dường như nghĩ đến một điều gì đó, vội vàng chạy đến trước mặt Huyền Diệu và Mỵ Nhi, hỏi: “Vừa nãy hai đứa có ở trong phòng không?”
“Vừa nãy chúng con đến Thiên Vân Các.”
Diệp Tông hầu như kiệt sức, lão đau khổ đến cùng cực. Cách đây vài canh giờ, cả nhà còn ngồi bên nhau, thế mà bây giờ đã âm dương cách trở.
“Cha ạ, con hiểu ra rồi. Cha đừng buồn. việc cần làm là tìm ra hung thủ, trả thù cho Đại ca và Tam đệ.
Cha thử nghĩ mà xem, tại sao con Huyền Diệu và Mỵ Nhi không sao cả? Vì chúng con ngẫu nhiên có việc rồi ra khỏi phòng, vì thế đã thoát chết.
Hung thủ rất thuộc đường đi lối lại trong phủ Thái úy, con cho rằng hắn vẫn còn ở trong phủ.” Liễu Oanh nói.
Diệp Tông lúc này mới tỉnh táo trở lại.
Liễu Oanh đi đến bên các thi thể, cố nén đau thương, kiểm tra từng thi thể một.
“Cha xem, các vết thương trên người họ hình như do các thứ binh khí khác nhau xâm hại, nhưng thực ra đều là cố ý làm giả. Họ bị giết bởi cùng một người.
Diệp Tông lại thấy kinh ngạc.
Lão vội đứng lên, bước đến bên các xác chết để xem thật kỹ.
Đúng thế. Các vết thương do các binh khí khác nhau gây ra nhưng vẫn có những đặc điểm giống nhau. Con người từng trải chốn sa trường Diệp Tông, chỉ cần nhìn kỹ một chút thì nhận ra ngay.
Chẳng phải hung thủ chưa đủ khôn ngoan.
Mà bởi vì thời gian quá gấp, nên hắn mới sơ hở để lộ thế này.
Lão cau mày, đấm thật mạnh xuống nền nhà, rồi ngẩng đầu đứng dậy nhìn Triệu quản gia, nói: “Đi gọi tất cả người trong phủ Thái úy đến tập trung ở sân trước!”
“Vâng.”
Triệu quản gia tập tễnh bước ra.
“Cha định làm gì ạ?”
“Ta không thể nghĩ ra kẻ nào có thể có bản lĩnh như vậy. Nếu ở phủ Thái úy có cao thủ như thế, tại sao ta lại không biết? Chắc chắn nó vẫn còn trong phủ này, và lát nữa nó sẽ trà trộn trong đám đông.”
Diệp Khuynh Thành như một tia chớp xẹt xuống, đỗ ngay trên nóc nhà. Dưới sân có đến một hai trăm người, Khuynh Thành bèn vận linh thức, hơi thở của từng người đều lọt vào não bộ của cô.
Đôi mắt Khuynh Thanh sáng quắc, lần theo linh thức chỉ dẫn, dõi theo từng người một.
Cô bé bỗng cau mày, bàn tay nắm chặt, lẩm bẩm: “Lẽ nào là hắn?”
Linh thức của Khuynh Thành không thể cảm nhận về hắn.
Liệu kẻ ấy có thể lợi hại đến đâu?
Lúc đầu, khi mới sở hữu linh thức, Khuynh Thành tưởng rằng hễ mình vận linh thức thì tất cả mọi ngưới sẽ đều trong tầm kiểm soát của mình; về sau mới nhận ra linh thức này thật kỳ lạ, nếu gặp phải người có võ công cao cường hơn mình thì linh thức không có tác dụng nữa.
Xác định rõ mục tiêu rồi, Khuynh Thành nhanh chóng biến khỏi nóc nhà.
Hiện giờ nhà họ Diệp bao người bị giết hại, tâm trạng ông nội đang rất suy sụp, nếu ông đi ứng chiến tất sẽ thua chứ không thể khác. Kẻ kia đang ở trong phủ, hắn có võ công cao hơn cả ông nội và ta, vậy nên thế nào? Ta phải làm gì đây?
Khuynh Thành vừa nghĩ vừa cởi bộ Dạ hành y ra.
Khuynh Thành chưa biết rằng, ở tinh cầu Lam Tử Tinh này, ba vương triều đều cực kỳ sùng bái kiếm, ai ai cũng mơ ước mình sẽ trở thành Kiếm vương.
Họ chia thành ba đẳng cấp là Kiếm sĩ, Kiếm sư và Kiếm vương.
Trong mỗi đẳng cấp lại chia thành ba hạng sơ cấp, trung cấp, cao cấp; ngoài ra còn chia nhóm nội công, ngoại công nữa, tuy nhiên, cho đến nay trên tinh cầu này chưa từng xuất hiện một Kiếm sĩ ngoại công nào.